khuynh hướng trong tiểu thuyết Mĩ Latinh hiện đại, xuất hiện sau Chiến tranh thế giới II. Danh từ CNHTHT được nhà văn Axturiat (M. A. Asturias) dùng lần đầu trong lời tựa tập "Truyền thuyết Goatêmala" (1930); về sau trong sáng tác của Axturiat và một số nhà văn khác, yếu tố huyền thoại cùng tồn tại với yếu tố hiện thực khi tái hiện đời sống của nhân dân Mĩ Latinh. Sau đó Cacpenchiê (A. Carpentier) chính thức nêu luận thuyết cái "thực tại kì diệu Mĩ Latinh" trong tiểu thuyết "Vương quốc trần gian này" (1949) và danh từ CNHTHT từ đó mới được dùng để chỉ khuynh hướng mới trong tiểu thuyết Mĩ Latinh với các tác giả: Axturiat, Amađô (J. Amado), Cacpenchiê, Runfô (J. Rulfo), Gacxia Mackêt (G. Garcia Marquez). Các nhà văn này quan niệm thực tại không chỉ bao gồm những hoạt động thực tiễn của con người tác động vào thiên nhiên, vào xã hội... mà còn bao gồm cả đời sống tâm linh, niềm tin tôn giáo, các huyền thoại và truyền thuyết. Với CNHTHT, các nhà văn Mĩ Latinh đã đổi mới thi pháp tiểu thuyết, chủ yếu là sử dụng sự đồng hiện của không gian - thời gian: không gian - thời gian thực tại chuyển tải các sự kiện khách quan mang tính biên niên sử và không gian - thời gian tâm lí chuyển tải hồi ức, kí ức của nhân vật hay người kể chuyện. Sự đồng hiện không gian - thời gian trong tiểu thuyết được gọi là "sự huyền thoại hoá". Nó xoá nhoà ranh giới của không gian ba cõi (thế tục, thiên đường và địa ngục) trong huyền thoại cũ, và xoá nhoà ranh giới của thời gian ba chiều (hiện tại, quá khứ và tương lai).