(cg. Nội chiến lần thứ nhất ở Trung Quốc), chiến tranh cách mạng do Quân Quốc dân Cách mạng (Quốc dân Đảng) liên minh với Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành chống tập đoàn quân phiệt đang thống trị phía bắc Trung Quốc. Tại đây có 3 tập đoàn quân phiệt lớn: Ngô Bội Phu (Wu Beifu) [Hồ Nam (Hunan), Hà Bắc (Hebei)], Tôn Truyền Phương (Sun Chuanfang) [Chiết Giang (Zhejiang), Giang Tô (Jiangsu), An Huy (Anhui), Phúc Kiến (Fujian)], Trương Tác Lâm (Zhang Zuolin) [Bắc Kinh, Thiên Tân (Tianjin)]. Tháng 5.1926, liên quân tiến đánh và lần lượt giải phóng: Hồ Nam (10.1926), Hồ Bắc (Hubei; 10.1926), Giang Tây (Jiangxi; 11.1926), Phúc Kiến (12.1926), Chiết Giang (12.1926), An Huy (3.1927). Nhưng đến 12.4.1927, Tưởng Giới Thạch (Jiang Jieshi) phản bội liên minh, làm chính biến ngày 18.4, lập chính phủ dân quốc ở Nam Kinh (Nanjing). Riêng chính quyền Vũ Hán vẫn tiếp tục Bắc phạt: ngày 27.5, chiếm Lạc Dương (Luoyang), ngày 2.6, chiếm Khai Phong (Kaifeng). Nhưng Uông Tinh Vệ (Wang Jingwei) ở Vũ Hán (Wuhan) cũng làm chính biến phản cách mạng (15.7), CTBP kết thúc. Cuộc nội chiến này đã không đạt được mục tiêu của cách mạng dân chủ, dẫn tới sự thiết lập nền thống trị của tập đoàn Quốc dân Đảng do Tưởng Giới Thạch đứng đầu.