thuật ngữ người Hán thời cổ trung đại gọi các cư dân không phải Hán, thuộc nhiều dân tộc khác nhau, phân bố từ sông Dương Tử trở về Nam (Nam Man). Tự cho mình là trung tâm của thiên hạ, trước đây người Hán bị chi phối bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cho rằng các dân tộc khác đều ở trình độ phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá thấp kém hơn mình, nên đã dùng những tên có tính cách miệt thị để gọi họ (Nam Man, Đông Di, Bắc Địch, Tây Nhung). Từ 1949, sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập, tên gọi này không còn thông dụng nữa. Ở phương Tây, dưới thời Hi Lạp và La Mã cổ đại, các chủ nô cũng gọi các cư dân khác là người dã man.
Ở Việt Nam, dưới thời phong kiến, tên này cũng được sử dụng để gọi một số cư dân (không nhất thiết chỉ là các dân tộc ít người) không phải là người Việt.