ngọn núi có nhiều cây xanh bao phủ, bên bờ vịnh Hạ Long. Xa xưa, núi nằm giữa vịnh, gọi là núi Truyền Đăng (Rọi Đèn), là nơi triều đình đặt trạm gác tiền tiêu canh giữ miền duyên hải. Lúc bình yên trên núi treo đèn lồng chỉ đường cho tàu thuyền, lúc có biến trên núi đốt lửa báo động.
Núi Bài Thơ
Năm 1468, vua Lê Thánh Tông qua đây đã làm bài thơ và tạc vào vách núi, mở đầu với lời dẫn: “Mùa xuân, tháng hai, năm Quang Thuận thứ 9, ta thân đem 6 quân diễn võ trên sông Bạch Đằng. Ngày hôm ấy, biển lặng, gió êm, cảnh đẹp, ta cho thuyền ra thẳng Bể Đông, tuần thăm xứ An Bang, hạ trại dưới núi Truyền Đăng, mài đá đề thơ”. Bài thơ kết thúc bằng câu: “Thiên Nam vạn cổ sơn hà tại; Chính thị tu văn yển vũ niên” (Sông núi muôn đời vững dưới trời Nam; Đây chính lúc tạm yên việc võ để chăm việc văn). Tên NBT có từ đó.
Ngày nay, khi đi thuyền trên vịnh Hạ Long, vẫn có thể thấy bài thơ tạc trên vách núi, giữa một khung vuông mỗi chiều khoảng 1,5 m. Lưng chừng núi có một nền đá phẳng, trên có mái, có vạc đá, tràng kỉ đá và một phiến đá hình người lính gác.
Năm 1930, cờ đỏ búa liềm đã được cắm trên đỉnh NBT. NBT là một vị trí trọng yếu để quan sát máy bay thời chống Mĩ, góp phần bắn rơi nhiều máy bay địch.