image banner
VI | EN
KIẾN AN THẤT TỬ

(Jian'an Qizi), nhóm nhà thơ Trung Quốc thời Đông Hán [(Kiến An là niên hiệu Hán Hiến Đế (196 - 219)], gồm 7 người: Khổng Dung, Vương Xán, Lưu Trinh, Trần Lâm, Nguyễn Vũ, Từ Cán, Ứng Sướng. Thân thế và sự từng trải của họ khác nhau, nhưng họ đều sống trong cảnh loạn li cuối đời Hán và từng đau khổ nhiều, nên đặc điểm của nhiều người trong số họ là thiên về tả cảnh loạn li và than thở cho thân thế. Khổng Dung (153 - 208) nhiều tuổi hơn cả, hay châm chọc Tào Tháo, nên bị Tào Tháo giết. Vương Xán (177 - 217) nổi tiếng về bài "Thất ai thi", miêu tả thảm hoạ chiến tranh mà nhân dân thời đó phải chịu đựng. Trần Lâm (? - 217) có bài "Ẩm mã Trường Thành quật hành" mượn việc xây Trường Thành đời Tần, nói lên nỗi khổ cực mà chế độ lao dịch nặng nề đã gây ra cho nhân dân. Lưu Trinh (170 - 217) làm thơ tỏ lòng tiết tháo, không thoả hiệp với thế lực đen tối, biểu hiện cái gọi là "phong cốt Kiến An". Những nhà thơ khác, tác phẩm nay còn lại rất ít và cũng không đặc sắc lắm. Kiến An là giai đoạn quan trọng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Thơ ngũ ngôn bắt đầu hưng thịnh, thơ thất ngôn bắt đầu đặt được nền móng.

Các nhà văn Trung Quốc xưa nay coi Kiến An là thời kì chống chủ nghĩa hình thức uỷ mị, yếu đuối, họ nêu cao ý nghĩa hiện thực trong các tác phẩm Kiến An mà họ gọi là "phong cốt Hán Nguỵ". Ngoài nhóm này, nói đến văn học Kiến An, phải kể đến ba cha con Tào Tháo.

Chuyên ngành: Văn học
Địa lý: KIẾN AN, KIẾN AN
Địa lý